“Răng rắc….răng rắc…ầm…ầm…rầm…phụt!”Nhất thời mặt đất điên cuồng run chuyển, sơn băng địa liệt, vô số nhánh cây to lớn liền trồi lên điên cuồng phá hoại xung quanh.
“Tch, chết tiệc nó muốn tách chúng ta ra!”Lục Dạ ngay lặp tức biết được ý đồ của mấy nhánh cây khổng lồ này, nhưng đã quá trễ.
Một cành cây to lớn lúc này đã tới ngay trước mặt Lục Dạ, Hồ Ngọc Ly cùng vài vị trưởng lão hồ tộc.
“Bành….phốc!”Lục Dạ nhanh chóng lấy ra Thanh Ngọc Kiếm che chắn trước người, Hồ Ngọc Ly và các vị trưởng lão cũng không yếu thế phóng thích tiên lực chống lại.
Nhưng một đòn của Đế Tôn sao mà mạnh, dù chỉ một đòn hời hợt cũng không phải dễ dàng mà đón đỡ.
Ngay cả Lục Dạ cũng không chịu được thân thể văng ra xa hộc một ngụm máu.
“Cây đại thụ này mất lý trí nhưng vẫn thông minh phết đấy chứ! Haha!”Lục Dạ bị thương nhưng vẫn không mấy đễ ý, khóe miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt hoàn toàn đều là ngưng trọng, liên minh từ nhiều chủng tộc khác nhau giờ đã hoàn toàn bị tách rời ra chỉ còn hai vị Đế Tốn ở lại đối đầu.
Tuy là lúc đầu hai người sẽ dành được ưu thế nhưng chiến càng lâu thì họ cũng hết Đế Lực, khi đó chính là End game không hề giả trân rồi.
“Gào!”
“Không!”
“Đừng…đừng tới đây!”
“Cứu với a!!”
Vô số tiếng la hét thảm thiết vang lên, chỉ thấy từ dưới đất vô số quái vật được tạo ra từ cây cối liền xuất hiện mà tấn công tất cả người có mặt ở đây.
Những người bị chúng giết chết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-nhan-loai/1677237/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.