Lòng Người
- ---------------------------------
- Anh hai có ở nhà không?
Quách Tú nhẹ giọng hỏi.
- Chí Dân không có ở nhà.
Hứa Văn Mẫn nói đến đây rồi định đóng cửa.
- Nếu không có chuyện gì thì mấy người đi đi.
Diệu Minh Nhạn nổi giận.
- Văn Mẫn, con có ý gì?
- Tôi không có ý gì hết.
Hứa Văn Mẫn lãnh đạm nói.
- Nhà chúng tôi chỉ không muốn có quan hệ gì với nhà Diệp Chí Quốc thôi.
- Con…!
Diệp Minh Nhạt tựa hồ hiểu cái gì đấy.
- Ta muốn gặp anhât.
Diệp Minh Nhạn nổi giận.
- Cô cô của tôi ơi.
Hứa Văn Mẫn nhìn Diệp Minh Nhạn cười nói.
- Cô nói xem, sao cô lại không có ánh mắt tý nào vậy.Ý của tôi cũng chính là ý của lão gia tử trong nhà đấy, hiểu không?
- Tôi không tin.
Mắt Diệp Minh Nhạn đỏ hồng thẩn thờ lẩm bẩm.
- Đống Chi không phải người như vậy.
- Lão gia tử đang ở lầu một, mấy người gõ cửa, lão gia tử làm sao không nghe được chứ?
Hứa Văn Mẫn thương hại nhìn Diệp Minh Nhạn nói.
- Còn nữa, chúng ta ở đây cãi lộn, cô nghĩ lão gia tử không biết à?
Trái tim Diệp Minh Nhạn không khỏi chìm xuống.
Chợt Diệp Minh Nhạt đẩy Hứa Văn Mẫn chạy thẳng vào trong sân.
- Diệp Đống Chi, ông ra đây cho tôi.
- Diệp Minh Nhạn, cô gọi bậy cái gì vậy?
Âm thanh Diệp Minh Nhạn vừa rơi xuống, Diệp Đống Chi nổi giận đùng đùng bước nhanh ra ngoài quát.
- Cô muốn cho hàng xóm nhìn vào chê cười sao hả?
- Vậy ông hãy nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/702164/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.