Cầu Cứu
- ---------------------------------
- Anh hai.
Diệp Chí Quốc đi đến trước mặt Diệp Chí Dân chào.
Diệp Chí Dân thấy Diệp Chí Quốc đến sắc mặt lại hơi biến đổi.
Mà lúc này người trung niên bên cạnh Diệp Chí Dân chỉ Diệp Chí Quốc nói.
- Chí Dân, Diệp Chí Quốc là em trai của ông.
- Không phải, không phải.
Diệp Chí Dân vội nói:
- Tôi làm sao có quan hệ với hắn chứ? Chỉ do tên của chúng tôi gần giống nhau thôi.
- Vậy hắn tại sao gọi ông là anh hai?
Trung niên nghi ngờ hỏi.
- Còn không phải muốn trèo cao?
Diệp Chí Dân nói đến đây đánh mắt cho Diệp Chí Quốc một cái nói tiếp:
- Tôi đã sớm nói với cậỏioif, giữa chúng ta không cos quan hệ, đừng cả ngày nghĩ đến chuyện cáo mượn oai hùm.
Diệp Chí Quốc thế nào cũng không hiểu ý tứ trong mắt Diệp Chí Dân.
Hắn kêu mình phối hợp!
Diệp Chí Quốc không khỏi vì đó mà cảm thấy một trận đau xót trong lòng.
Trong lúc sự nghiệp của mình như mặt trời giữa ban trưa, một nhà Diệp Đống Chi còn qua cùng ăn tết, chưa đến mấy ngày truyền ra tin tức hắn đắc tội với một lãnh đạo thành phố, kết quả thấy rõ, Diệp Đống Chi biệt vô âm tính, tìm mãi cũng chẳng thấy đâu.
Hiện tại nhìn phản ứng của Diệp Chí Dân, ông rốt cuộc hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Nếu nhà Diệp Đống Chi nhận mình, chẳng phải tự rước họa vào thân hay sao?
- Anh nói đúng, giữa chúng ta không có quan hệ gì cả, do tôi với cao.
Diệp Chí Quốc nói xong xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/702165/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.