Phương Trọng Bình nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Chúc An Sinh. Cô ngồi một mình trên ghế ở cục cảnh sát, người bé tí, ngơ ngác tựa chú nai con trong rừng xanh bị lạc đường.
Lúc đó, Phương Trọng Bình còn chẳng kịp cởi áo chống đạn dính máu của Chúc Hàng. Lời thỉnh cầu cuối của Chúc Hàng văng vẳng bên tai ông không ngừng.
“Thay tôi chăm sóc An Sinh, đừng để con bé giống tôi, bảo vệ…”
Chưa nói hết, Chúc Hàng đã buông lơi, không gồng sức được nữa. Ông ấy đã đi đến điểm cuối của sinh mệnh, vì bận tâm Chúc An Sinh, nên gắng gượng chống đỡ tới khi Phương Trọng Bình đến.
“Cháu là An Sinh?”
Phương Trọng Bình ngồi xổm xuống, cố nén sự bi thương xót xa vì mất đi người bạn chí cốt, tươi cười với cô.
Chúc An Sinh nhìn ông bằng ánh mắt cảnh giác. Bỗng nhiên, cô bé vươn bàn tay trắng nõn ra.
Chúc An Sinh sờ vào lớp áo chống đạn màu đen của ông, lập tức bàn tay trắng nõn của cô xuất hiện thứ chất lỏng đo đỏ tanh nồng.
Phương Trọng Bình thấy hơi hối hận vì không đi thay quần áo ngay lúc về đến cục cảnh sát, mà ông cũng không ngờ Chúc An Sinh lại có mặt ở đây.
“Bố mẹ cháu, chết rồi sao?”
Phương Trọng Bình không ngờ sẽ có một ngày, mình được nghe câu nói ấy thốt lên từ miệng một đứa trẻ con. Tim ông như bị nghiền nát thành mảnh nhỏ, đau đớn vô cùng.
Thậm chí, ông còn hi vọng Chúc An Sinh sẽ khóc toáng lên như nhiều đứa trẻ khác hay làm, gào khóc.
Nhưng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-kien-than-tham/87229/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.