Sau khi xé được mười mấy trang, cô bé vứt thẳng quyển sách xuống đất. Sự căm ghét trong ánh mắt cô bé, Chúc An Sinh thấy.
“An Sinh.” Trì Trừng nhẹ nhàng cất tiếng gọi cô. Tựa như anh sợ mình chỉ cần to tiếng hơn chút là Chúc An Sinh sẽ vỡ nát như đèn lưu ly vậy.
Chúc An Sinh nhìn thoáng qua đống “rác rưởi” dưới chân, mắt bừng lên ngọn lửa, bập bùng liên tục.
“Chúng ta đi thôi.”
Trì Trừng không nghe ra cảm xúc trong giọng nói của Chúc An Sinh.
Ba mươi phút sau, hai người có mặt ở quảng trường Thời Đại, New York.
Do có hiện tượng kỳ lạ xảy ra với bảng quảng cáo điện tử nên người kéo đến quảng trường vây xem đông như trẩy hội, mấy địa điểm cạnh đó chật ních. Vậy nên, hai người đành phải xuống xe ở vòng ngoài rồi đi xuyên qua dòng người để đến quảng trường Thời Đại.
Tận mắt thấy sự bạt ngàn của biển quảng cáo, Chúc An Sinh và Trì Trừng mới mường tượng ra sức tác động mạnh mẽ của nó.
Hàng chục, hàng trăm nghìn người dừng chân ở quảng trường Thời Đại. Bọn họ quan sát những tòa nhà cao tầng bao bọc xung quanh, hình như có người khổng lồ cũng đang nhìn xuống bọn họ.
Biển quảng cáo nào cũng là cảnh phát sóng trực tiếp tình trạng của Phương Trọng Bình và 37 học sinh, cứ lặp đi lặp lại liên tục. Thứ duy nhất không đổi là con số đếm ngược màu đỏ tươi hiển thị trên biển đặt tại vị trí trung tâm.
“Cuối cùng hai người cũng tới.”
Bên tai Chúc An Sinh lần nữa vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-kien-than-tham/87230/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.