“Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.”
Phó Cổ Minh chào hỏi Trì Trừng thân thiết như thể được gặp lại bạn cũ.
Trì Trừng ngó lơ kiểu chào đầy giả tạo của hắn, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, tự hỏi tại sao Phó Cổ Minh lại xuất hiện ở đây.
“Chắc hẳn, anh cố ý chờ tôi ở đây, bởi anh biết để đến được cục cảnh sát New York, tôi phải đi qua con đường này.” Trì Trừng chọc thủng khung cảnh “ngẫu nhiên” giả dối, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Cổ Minh.
Phó Cổ Minh không hề tức giận khi bị Trì Trừng vạch mặt. Hắn giữ nguyên nụ cười toát lên vẻ ung dung bên môi.
“Quả không hổ danh thần thám Trì Trừng. Vậy, anh có biết tại sao tôi muốn ‘ngẫu nhiên’ gặp anh không?”
Đại não Trì Trừng chạy hết tốc lực, đạt năng suất xoay vận tối đa, câu nói cuối cùng trước khi cúp điện thoại của Phó Cổ Minh cứ lảng vảng trong trí óc.
Lời Phó Cổ Minh quả thật làm Trì Trừng hơi bất an.
Phó Cổ Minh bảo muốn để Chúc An Sinh thấy rõ thế giới này là có ý gì? Anh vẫn luôn đau đáu vấn đề đó.
“Anh chờ tôi ở đây là vì biết tôi sẽ đến cục cảnh sát New York. Cho nên, anh cũng sẽ biết luôn việc tôi đến đó vì vụ án cướp xe chở học sinh.”
Trì Trừng phân tích một lượt tin tức, bỗng chốc ngộ ra đáp án chọc bản thân sôi máu: “Chính anh là người giật dây vụ cướp xe đưa đón.”
Trì Trừng trợn trừng mắt nhìn Phó Cổ Minh, siết chặt tay thành nắm đấm. Thậm chí, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-kien-than-tham/87234/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.