Chúc An Sinh lại nằm mơ. Đúng thế! Bản thân cô biết rất rõ mình đang nằm mơ.
Cô gặp lại bản thân khi còn nhỏ, ngay khi mới chuyển sang ở nhà Phương Trọng Bình.
Khoảng thời gian đó, cô chẳng nói chuyện với ai, không quên được trạng thái trước khi chết của bố mẹ.
Mỗi khi đêm đến, lúc mọi người cùng chìm vào giấc ngủ, Chúc An Sinh mất ngủ. Bởi vì, chỉ cần nhắm mắt là cô nhớ đến cảnh thấy thi thể bố mẹ.
Có điều, không phải do cô sợ tình trạng thi thể, mà là ngẫm nghĩ không biết trước khi chết, bố mẹ phải trải qua kiểu tra tấn thế nào.
Tưởng tượng làm cô sợ hãi, rúc trong góc phòng dùng chăn trùm kín đầu. Dù vậy, sự hoảng loạn ấy vẫn không giấu được, cơ thể cô run bần bật.
Nếu quá mệt mỏi, Chúc An Sinh sẽ tự véo cánh tay làm trên tay xuất hiện nhiều vết bầm tím. Cũng may, ngày tựu trường vào mùa thu, mặc áo dài tay sẽ chẳng ai phát hiện ra bí mật của Chúc An Sinh.
Đợi đến khi cả tay tím bầm, cô chuyển sang bấu đùi.
Bố mẹ qua đời, hàng đêm cô vượt qua bằng cách đó.
Vì vậy, ban ngày của cô cứ trôi qua một cách vô ích do ngủ bù.
Trời sáng, không cần ở một mình nữa, Chúc An Sinh mới dần dần khép mắt lại.
Chúc An Sinh cho rằng, mình che giấu rất tốt, sẽ không ai phát hiện bí mật.
Chẳng ai hay, cô lại là một cô nhóc vừa nhát gan lại yếu đuối.
Nhưng, có thế nào đi chăng nữa thì lúc đó cô vẫn còn quá nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-kien-than-tham/87235/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.