“Đúng thế. Chỉ có một người trong sạch đi vào lâu đài cổ thôi. Peter này, sao anh lại tới đây?”
Nụ cười của Peter Bryant cứng đờ, sự vui vẻ trong mắt cũng biến mất không còn dấu tích. Tuy khóe miệng anh ta vẫn duy trì vẻ mỉm cười nhưng trông rất quỷ dị.
“Tôi có thể hỏi tên anh không?” Peter Bryant ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi.
Nghe tới đây, Nicole Chez cũng tò mò. Tuy cô ta biết anh là “chủ nhân lâu đài cổ” nhưng không biết tên.
Trì Trừng không định che giấu thân phận nên bình tĩnh làm rõ thân phận của mình dưới cái nhìn chăm chú của Peter Bryant và Nicole Chez: “Tôi tên là Trì Trừng.”
Hai người kia sửng sốt. Sau đó, Peter Bryant khôi phục tinh thần trước, kinh ngạc nói: “Anh là Trì Trừng? Là vị thần thám tên Trì Trừng đó sao?”
Peter Bryant nhắc tới hai chữ “thần thám” khiến Nicole Chez nhớ luôn ra thân phận của Trì Trừng, mắt lóe lên chút hoảng loạn. Nhưng, cô ta che giấu cảm xúc ấy rất nhanh. Giờ thì cô ta hiểu tại sao anh lại là “chủ nhân lâu đài cổ” rồi.
“Anh chính là “chủ nhân lâu đài cổ”, người được chỉ định bảo vệ người vô tội lẫn trong đây?” Peter Bryant thuận miệng đoán luôn mục đích Trì Trừng tới đây.
“Giờ anh nói cho tôi nghe tội ác mình làm được chưa?” Trì Trừng kiên nhẫn hỏi.
Trên khuôn mặt Peter Bryant xuất hiện vẻ nghiền ngẫm. Anh ta cười: “Nếu tôi nói mình chính là người vô tội cần anh bảo vệ thì sao?”
Trì Trừng quan sát Peter Bryant thêm lần nữa, thành thật nói: “Trông anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-kien-than-tham/87256/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.