-Xán Xán, không phải em khó chịu ở đâu đây chứ? – Bữa cơm tối, Triệu Noãn Noãn nhận ra Xán Xán vốn tham ăn mà hôm nay chỉ nuốt được có nửa bát rau.
-Có đâu. – Xán Xán lắc đầu.
-Sao hôm nay em ăn có chút xíu vậy?
-Ờ… – Xán Xán đảo mắt. – Em đang giảm cân.
-Giảm cân? – Triệu Noãn Noãn không thể hiểu nổi, nhìn cô. – Xán Xán, nếu anh nhớ không nhầm, năm ngoái em cũng nói như vậy. Không phải, mà là năm kia cũng đã nói vậy. Hổi học đại học em cũng đã nói mấy lần, lại còn cả…
-Giời ơi! Lẩn này là thật! – Xán Xán thây lòng trống rỗng.
-Lần nào em cũng nói là thật. – Triệu Noãn Noãn lườm cô.
Xán Xán cười khẩy.
Nhắc đến việc giảm cân, từ nhỏ đến lớn cô có thể lười làm nhưng có ai bảo cô tham ăn đâu? Chỉ ăn đến khi không động đậy nổi, rồi lại thích ngủ, nhất là sau khi tốt nghiệp đại học, không xin được việc làm, ở nhà ăn trắng mặc trơn, trọng lượng càng tăng vù vù. Cho nên Xán Xán sợ nhất là gặp phải thân thích bạn bè cũ, nhất là mấy người bạn học ngày xưa, mỗi lần gặp cô, họ đều ồ lên không chút thể diện gì:
-Ôi chao! Xán Xán, cậu lại béo lên hả?
Những lời ấy nghe một lần thì còn chịu được, nhưng lẩn nào cũng phải nghe thì nhẫn nhịn sao nổi?
Vì thế, cứ đến lúc này là Xán Xán bắt đầu nghĩ đến việc giảm béo.
Nói đến lễ cưới của Khương Kiệt, chẳng phải anh ta mời khắp bạn hợc cấp Ba đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-minh-lay-nhau-di/430786/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.