Kế hoạch giảm béo dần dần phá sản, theo đó hôn lễ của Khương Kiệt cũng tới gần.
- Xán Xán, cậu nói chúng mình thật sự cần đi à? – Nhan Như Ngọc luôn luôn do dự hỏi đi hỏi lại trong điện thoại.
- Đi chứ! Tại sao không đi? – Xán Xán nhất mực quyết đoán, vì chuyện này, cô chút nữa thì chết đói, không báo thù không phải là cách của Tô Xán Xán.
- Nhưng mà… – Nhan Như Ngọc vẫn còn lưỡng lự.
- Có gì khó xử chứ? Thiếp mời do chính anh ta gửi cho chúng mình, chẳng phải chúng mình càng phải đi sao!
- Nhưng đi ăn cơm uống rượu thôi, không cần mang phong bao chứ?
- Phong bao cái gì? Trên thiếp mời có quy định dự tiệc phải mang phong bao không? Không quy định thì không mang, tiền bạc làm tổn thương tình cảm, hiểu không hả?
Nhan Như Ngọc nghe qua điện thoại mà đầu óc hoang mang
- Xán Xán à, tớ nghĩ kỹ rồi, cậu nói là ai cũng lập gia đình rồi, chỉ còn hai đứa mình lẻ loi, liệu có bị đem ra làm trò cười không chứ?
- Ai dám cười bọn mình? – Xán Xán la to, chẳng phải đã cầm giấy đăng ký kết hôn rồi sao? Lạ lẫm gì chứ? Cô mở ngăn kéo là có ngay một tờ mà!
- Tớ không có ý đó! Ý tớ là… – Nhan Như Ngọc ấp a ấp úng…
Xán Xán nóng ruột:
- Cậu muốn nói gì thì nói đi! Đừng có dềnh dàng lề mề như thế, chẳng lẽ cậu lại muốn tìm đường thoái lui?
- Không, không, không phải vậy! Ý tớ là cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-minh-lay-nhau-di/430789/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.