Xán Xán lớn ngần này rồi, lần đầu tiên nhận ra mình có thể chạy nhanh đến thế. Đến khi định thần lại, thì cửa hiệu kim hoàn đã nằm cách xa tới ba con phố.
Cô dừng bước, lúc này mới cảm thấy hai bắp chân nặng như chì, hơi thở hổn hển. Mới sang xuân mà trán đầm đìa mồ hôi, giơ tay đang định lau thì đột nhiên dừng sững.
Trên ngón vô danh của bàn tay phải là chiếc nhẫn mà Triệu Noãn Noãn vừa mới đeo cho cô.
Hết cả hồn! Chạy quá nhanh, đến nỗi quên cả tay đang đeo nhẫn. Lại nghĩ đến lúc vừa rồi chạy như ma đuổi, cảm thấy như mình vừa cướp tiệm vàng vậy. Cô cứ ngây người rất lâu nhìn chiếc nhẫn đang đeo, định rút nó ra, nhưng ngón tay mới chạm vào chất liệu vàng thì thấy chặt quá, không làm sao được. Hôm nay thời tiết vốn u ám. Sau khi cô một mình bỏ chạy, mây càng u ám hơn, không lâu sau, mưa rơi. Một giọt mưa lạnh buốt lướt qua gò má, Xán Xán đang trầm tư giật mình tỉnh lại.
Trời mưa?
Cô gượng gạo ngẩng nhìn trời, chung quanh ai nây hối hả giương ô, mỗi cô một mình với chiếc nhẫn trên tay, chẳng có gì khác. Cô muốn quay lại tìm Triệu Noãn Noãn nhưng xấu hổ, lúc nãy bỗng dưng chạy đi, giờ đột ngột quay lại, biết giải thích sao đây? Muốn gọi taxi về nhà nhưng không mang một đồng trong túi. Mắt nhìn trời mưa ngày một nặng hạt, người qua lại tấp nập, chẳng ai chú ý đến cô lẻ loi đứng giữa phố đông.
Cảm giác thui thủi nơi đầu đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-minh-lay-nhau-di/430880/quyen-8-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.