“Di Trân à, cậu cũng là bất đắc dĩ, cậu nợ người ta một khoản tiền,” Lâm Đinh Vượng nhìn cô nịnh nọt: “Bệnh của mẹ cháu cậu đã tra rồi, dù có phẫu thuật xong cũng phải uống thuốc chống thải ghép lâu dài, đây là một khoản chi không nhỏ, chúng ta làm sao có cách cứu bà ấy được? Hay là cứ để bà ấy đi như vậy, sau này cậu sẽ là người thân duy nhất trên đời của cháu, mười vạn cháu vay được đưa cho cậu trả nợ, sau này cậu lo học phí và của hồi môn cho cháu.”
Quách Di Trân hít một hơi lạnh, thì ra Lâm Đinh Vượng có ý đồ này.
Giai đoạn đầu mẹ cô nằm viện cần một khoản chi phí, cô nhờ trung tâm gia sư nơi cô làm thêm giúp mình làm một tờ giấy chứng minh thu nhập, cộng thêm có hiệu trưởng Từ Viện – người luôn coi trọng cô – đứng ra bảo lãnh, mới vay được mười vạn từ một công ty cho vay nhỏ.
Cô nói với cậu: “Cháu đã cố gắng hết sức rồi, chỉ vay được mười vạn nhưng mà…”
Có lẽ những lời phía sau đã trở thành tiếng vo ve trong tai Lâm Đinh Vượng, toàn bộ sự chú ý của ông ta bị “mười vạn” thu hút, giống như sói đói nhìn thấy miếng thịt mỡ béo ngậy, lòng tham chiếm trọn suy nghĩ.
Quách Di Trân không tỏ ra hoảng loạn, cô thản nhiên trả lời: “Tiền đều gửi vào tài khoản bệnh viện, các chi phí kiểm tra, điều trị, thuốc men ban đầu, sớm đã tiêu hết rồi.”
Sức khỏe của mẹ cô – Lâm Thanh Vũ – vốn không tốt, cộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-chua-muon-me-ha-nhuoc/2784959/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.