Cộng thêm việc cậu vừa biết Quách Di Trân mới 17 tuổi.
Thấy xót xa, đồng cảm với một cô gái nhỏ tuổi hơn mình cũng không có gì là bất thường. Cung Tịch Chiếu tự giải thích với mình như vậy.
Thế là cậu đưa tay ra, vỗ nhẹ vào vai Quách Di Trân, không chút do dự nói với cô: “Quách Di Trân, không muộn đâu, tôi cho cô vay tiền.”
Giọng điệu mang theo chút bi tráng, rộng lớn.
Quách Di Trân quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thất vọng: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng ca phẫu thuật cần một khoản tiền không nhỏ.”
Cậu nhìn vành mắt đỏ hoe của cô, hoàn toàn không hối hận về quyết định của mình: “Tôi biết. Mấy chục vạn, mấy trăm vạn đều không thành vấn đề.” Cậu không giải thích thêm mà đứng dậy: “Cô cũng ở thành phố A phải không?”
Cậu nhớ Quách Di Trân cùng lên xe với mình ở ga xuất phát thành phố A.
Quách Di Trân vẫn chìm trong khoảng trống không thể lấp đầy, khẽ gật đầu.
“Đi, chúng ta cùng về. Chuyện tiền nong tôi giúp cô giải quyết, đừng do dự nữa.”
Quách Di Trân không còn lựa chọn nào khác. Hoàng hôn sắp buông, cô cũng chỉ có thể về thành phố A trước rồi tính sau.
Hai người ra ngoài liền bắt taxi đến nhà ga.
Hoàng hôn mùa hè hùng vĩ và lãng mạn, ráng chiều nhuộm đỏ những đỉnh núi phía xa. Hơi nóng dần tan đi, gió chiều thổi hiu hiu.
Đến nhà ga, mua vé, hai người chọn ghế ngồi gần nhau giống như lúc đến.
Chỉ là hai người không còn là người lạ.
Tàu cao tốc khởi hành lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-chua-muon-me-ha-nhuoc/2784960/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.