Trên hành lang tầng hai, đèn vẫn chưa tắt, ánh sáng trắng bạc bao trùm lên người Cung Tịch Văn.
Anh ta đang dựa vào mép hành lang, mặc bộ đồ ngủ mùa hè màu xám nhạt. Khác với vẻ sắc sảo khi mặc vest, dáng vẻ khi mặc bộ đồ ở nhà lúc này trông gần gũi hơn.
“Di Trân à, mưa to thế này, giờ lại muộn rồi, từ đây về trường em ít nhất cũng phải một tiếng, nguy hiểm lắm. Ở lại đây nghỉ một đêm đi, phòng khách còn nhiều, anh bảo dì Chu lấy đồ dùng cá nhân cho em.”
Lần trước mời Quách Di Trân ăn khuya, Cung Tịch Chiếu biết chuyện cô đã trả lại căn nhà thuê. Trước khi cô tốt nghiệp, ký túc xá của trường sẽ là “nhà” tạm thời của cô.
Quách Di Trân không e dè, cười biết ơn với Cung Tịch Văn: “Cảm ơn anh Tịch Văn, vậy thì em nghe lời vậy.”
Giờ này không có phương tiện công cộng, bắt taxi chắc chắn sẽ tốn một khoản không nhỏ. Cô không cần phải từ chối.
Cửa phòng Cung Tịch Chiếu vẫn mở hé, cuộc đối thoại của hai người trên hành lang tất nhiên bị cậu nghe thấy không sót một chữ. Ngón tay cậu giả vờ bình tĩnh gõ gõ trên bàn, trong lòng suy nghĩ một vấn đề: tại sao Cung Tịch Văn có thể ung dung, bình thản đưa ra đề nghị này mà cậu lại không dám?
Quách Di Trân ở phòng khách cạnh phòng Cung Tịch Chiếu.
Dì Chu ôm một ít đồ ngủ nữ mới và đồ dùng cá nhân đi ngang qua phòng Cung Tịch Chiếu, đến phòng khách nơi Quách Di Trân ở.
Mấy năm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-chua-muon-me-ha-nhuoc/2784964/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.