Cung Tịch Chiếu suốt buổi đều đút tay vào túi, ngay cả bút cũng không thèm cầm lên. Cậu lúc thì dựa vào ghế, lúc thì hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt như đang dừng lại trên bài thi nhưng thực ra không hề tập trung.
Trong đầu toàn là cảnh đó.
Hôm qua, cuộc hẹn mà cô nói chính là cuộc hẹn với người đàn ông mà cậu nhìn thấy lúc nãy.
Quan hệ tốt thật, ăn cơm xong còn đưa cô về.
“Này?” Quách Di Trân đưa tay huơ huơ trước mặt cậu.
Cung Tịch Chiếu hoàn hồn, nhìn ngón tay thon dài của cô: “Hửm?”
Quách Di Trân lặp lại: “Hôm nay trạng thái của cậu không tốt sao?”
Cung Tịch Chiếu lạnh lùng: “Có sao?” Cậu nhìn kỹ những dấu đỏ nổi bật trên bài thi: “Tôi không hiểu. Cô nói thêm vài lần nữa đi.”
Nói xong cậu rút tay ra khỏi túi, chống cằm lên bàn, ánh mắt đầy vẻ bất cần.
Dự đoán ban đầu của Quách Di Trân về Cung Tịch Chiếu chính là như vậy: trạng thái hoàn toàn không hợp tác. Chỉ không ngờ, buổi học hôm qua lại diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Lúc này, diễn biến của ngày hôm qua giống như một giấc mơ chắp vá, tỉnh dậy, cô phải đối mặt với thực tế hôm nay.
Dù sao cô vẫn là một học sinh, thiếu kinh nghiệm giải quyết các vấn đề tâm lý của học sinh khác, lúc này đối mặt với tình huống khó khăn như vậy chỉ có thể tùy cơ ứng biến, cố gắng hạ thấp tư thế, kéo gần khoảng cách với đối phương. Cô ghé sát vào cậu, ân cần, ấm áp cong khóe miệng: “Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-chua-muon-me-ha-nhuoc/2784963/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.