Mười giờ sáng hôm sau, Cung Tịch Chiếu đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Quách Di Trân.
Cậu mặc một bộ đồ thoải mái màu xanh đậm, trông có vẻ rất có tinh thần, đôi mắt trong veo, bộ dáng rõ ràng như sắp bắt tay vào việc.
Lúc cậu đến cửa phòng bệnh cô đã làm xong thủ tục xuất viện, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đang vịn vào vali đứng ở cuối giường đợi cậu.
Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, ngọn lửa bất ngờ bùng lên đêm qua dường như thoáng lóe lên một chút nhưng rồi nhanh chóng bị ánh sáng ban ngày chói chang dập tắt thành tro tàn.
Cung Tịch Chiếu đi về phía cô, lấy ra những lời đã chuẩn bị sẵn để giải thích: “Cô Quách, công ty anh trai tôi đột nhiên có việc, gọi anh ấy về họp nên chỉ có mình tôi đến. Tôi đã gọi xe rồi, tài xế đang đợi ở dưới lầu.”
Khi cậu đứng trước mặt cô, không chút do dự cúi xuống nhận lấy hành lý trên tay cô: “Để tôi.”
Khoảnh khắc tay cậu chạm vào tay kéo vali của cô, ngón tay hai người vô tình chạm nhau trong giây lát nhưng rồi nhanh chóng rút về vị trí cũ.
“Đi thôi.” Giọng cậu đầy sức sống.
Quách Di Trân không từ chối nữa, theo sau cậu xuống lầu.
Cô không hiểu rõ lắm về công việc của Cung Tịch Văn, nếu không cô sẽ biết, không ai có khả năng triệu tập Cung Tịch Văn về công ty họp.
Cuối tuần trong bệnh viện không ít người, hành lang qua lại những người đàn ông, đàn bà đến thăm người thân, gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-chua-muon-me-ha-nhuoc/2784974/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.