Đêm giao thừa năm nay, lúc hai người về nhà vẫn chưa đến nửa đêm.
Cung Tịch Văn đã thay đồ ngủ, đang ngồi ở phòng khách xem phim tài liệu, thấy hai người về liền hỏi một câu: “Về rồi à. Đông người không?”
“Rất đông.”
Hai người đồng thanh, sau đó ăn ý nhìn nhau cười.
Nhìn thấy cảnh này, Cung Tịch Văn đã bắt đầu suy nghĩ trong đầu về vấn đề “sau này họ kết hôn, anh có nên chuyển ra ngoài ở không?”.
Vì thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, nên mùng một tết, Cung Tịch Chiếu và Quách Di Trân đã sớm ngồi vào bàn học bắt đầu ôn tập.
Lúc Cung Tịch Văn tỉnh dậy, đến cửa phòng Cung Tịch Chiếu mở hé nhìn vào, sau đó cảm khái đóng cửa lại, xuống lầu.
Ánh nắng rạng rỡ chiếu lên bậu cửa sổ phòng ngủ, cảnh vạn vật hồi sinh cũng không khiến họ xao lãng sự tập trung.
Sau bữa trưa, Tề Sở Sở đến thăm.
Vừa ăn trưa xong, Cung Tịch Chiếu chưa kịp lên lầu nghỉ trưa đã thấy Tề Sở Sở xách một chiếc túi màu đỏ vào cửa, cậu xua tay: “Không chơi game.”
Tề Sở Sở chỉ liếc nhìn cậu một cái, không hề tỏ ra thất vọng vì bị từ chối hay quyết tâm bám riết mà bình thản nói: “Em không đến tìm anh chơi game. Chị Di Trân đâu?”
Ánh mắt cô lập tức lướt qua tầng một.
“Cô ấy lên lầu rồi, chắc đang ở trong phòng tìm bài tập kinh điển.” Cung Tịch Chiếu trả lời rồi lại hỏi: “Em tìm cô ấy làm gì?”
“Chuyện của con gái, anh đừng quan tâm nhiều.”
Nói xong, Tề Sở Sở không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-chua-muon-me-ha-nhuoc/2784978/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.