Khi cổng trường mở ra, cô nhìn thấy học sinh đổ xô ra ngoài, đa số là học sinh lớp 10, 11 với nụ cười trên môi, học sinh lớp 12 từ khi bắt đầu học kỳ hai đã có buổi tự học tối, giờ này thường đang trên đường đến căng tin.
Cung Tịch Chiếu không tham gia buổi tự học tối.
Có gia sư riêng, đó là lý do cậu xin không tham gia buổi tự học tối.
Khi nhìn thấy Cung Tịch Chiếu với đôi mắt vô hồn bước ra khỏi trường, Quách Di Trân đi về phía cậu, đưa tay huơ huơ trước mặt cậu: “Chào.”
Cung Tịch Chiếu hoàn hồn, có chút kinh ngạc: “Cô Quách, sao cô lại ở đây?”
Quách Di Trân cười rạng rỡ: “Chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm rồi đi dạo biển được không?”
Cung Tịch Chiếu hơi sững người một lúc rồi gật đầu: “Được.”
Sao cậu có thể từ chối Quách Di Trân.
Hai người đến một quán nhỏ mang phong cách nước ngoài gần trường ăn tối. Cung Tịch Chiếu suốt bữa đều tỏ ra ăn không ngon, dù là những món bình thường cậu rất thích.
Sau bữa tối, Quách Di Trân theo kế hoạch đưa cậu ra biển.
Đúng lúc thủy triều rút, ráng chiều dần tắt, ánh hoàng hôn dần tan đi như một dải lụa lướt qua bãi cát rộng lớn, không ít tảng đá ngầm lộ ra do mực nước hạ thấp, hòn đảo đối diện như gần hơn vài phần.
Hai người đi dạo trên bãi cát mịn màng, tiễn hoàng hôn đi, màn đêm buông xuống.
Khi ánh đèn đường len lỏi qua những cành lá xum xuê chiếu xuống mặt cát, Quách Di Trân đột nhiên lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-chua-muon-me-ha-nhuoc/2784979/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.