Tề Sở Sở bí hiểm cười, thầm trả lời trong lòng: Ghép đôi nam thần và nữ thần của tôi.
Nam thần cô không với tới được rồi.
Trong lòng cô, người duy nhất xứng với nam thần chỉ có nữ thần, và người duy nhất xứng với nữ thần cũng chỉ có nam thần.
Cứ giao nữ thần của cô cho nam thần đi, như vậy cô mới có thể yên tâm.
Tề Sở Sở nhìn Cung Tịch Chiếu trầm ngâm rồi bật cười thành tiếng.
Cung Tịch Chiếu nhíu chặt mày: “Em đang nghĩ gì vậy? Cười kỳ quái thế.”
Tề Sở Sở thu lại nụ cười: “Không nói cho anh biết.”
Cung Tịch Chiếu lườm cô một cái, cúi đầu nhìn màn hình: “Không nói thì thôi. Rốt cuộc có chơi game không? Không chơi tôi tự mở một ván đây.”
Tề Sở Sở nheo mắt: “Anh chơi đi, em phải ra ngoài rồi, tối nay em có hẹn ăn cơm với chị Di Trân.”
Ngón tay Cung Tịch Chiếu đang đặt trên màn hình khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô: “Tối nay em ăn cơm với Quách Di Trân? Chỉ hai người tụi em?”
“Đúng vậy.” Tề Sở Sở ngồi trên ghế lắc lư, vẻ mặt thư thái.
Cung Tịch Chiếu ném máy tính bảng sang một bên, không hề che giấu sự để ý đến Quách Di Trân: “Gần đây cô ấy làm gì?”
Tề Sở Sở trả lời: “Chị Di Trân nghỉ hè rồi, vẫn ở ký túc xá của trường. Thời gian nghỉ hè nhiều hơn, bây giờ chị ấy mỗi thứ hai, ba, năm và cuối tuần đều đi làm ở trung tâm gia sư, còn thứ ba, thứ năm thì chị ấy sẽ làm thêm một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-chua-muon-me-ha-nhuoc/2784982/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.