Ngày hôm sau, nắng gắt như lửa.
Cung Tịch Chiếu thức trắng đêm.
Ngoài cửa sổ, bầu trời từ lấp lánh đầy sao chuyển sang một màu đen kịt không dấu vết, tiếng ve kêu như bị tiếng lá cây xào xạc do gió đêm lay động nhấn chìm, cậu chưa bao giờ cảm thấy ban đêm lại náo nhiệt đến vậy.
Sự phấn khích trong lòng bùng cháy đến cực điểm, mắt dứt khoát không nhắm, mở điện thoại chơi game.
Gõ màn hình một cách vô định.
Tuyển thủ hạng nhất thành phố bất lực gửi cho cậu một tin nhắn riêng: Anh bạn, cậu thuộc đội nào vậy? Đội trưởng của cậu cho cậu nhiều tiền lắm à? Nhất thiết phải cày đến sáng sao?
Cung Tịch Chiếu lúc này mới phát hiện màu đen của bầu trời dần bị pha loãng, ánh sáng từ từ xâm chiếm.
Cậu không có ý định tranh giành hạng nhất, trả lời một câu: Ngủ rồi.
Trước khi nhắm mắt, cậu cẩn thận kiểm tra lại chuông báo thức hai lần, đảm bảo sẽ không bỏ lỡ cuộc hẹn buổi tối rồi mới yên tâm ngủ thiếp đi.
Buổi chiều, khi chuông báo thức vang lên, cậu lập tức nhảy xuống giường, như một cỗ máy được lập trình sẵn, không chút chậm trễ hoàn thành việc tắm rửa, thay quần áo rồi ra ngoài.
Ánh nắng hè kéo dài, dọc đường trải dài những tia sáng chưa tắt, phảng phất hơi nóng chưa tan, khu vực cảnh quan với những mảng màu rõ rệt ven đường còn nổi bật hơn thường lệ.
Họ hẹn nhau ở một nhà hàng có tầm nhìn ra biển ở trung tâm thành phố, cậu đã đặt chỗ trước, đi thẳng đến đó.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-chua-muon-me-ha-nhuoc/2784981/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.