Tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác như thế mà ở lại nhà Kỷ Minh Khải.
Rồi rồi, công nhận là tôi có hơi ỡm ờ thật, Kỷ Minh Khải chỉ nói một câu “Đã trễ lắm rồi" là tôi liền thuận theo lời hắn "Với cả có vẻ không dễ bắt taxi."
Hắn hỏi tôi: "Trường em có đi kiểm tra phòng không?"
Tôi trả lời: "Không đâu."
Thế là tôi bị hắn giữ lại, mặc dù tôi chả rõ hắn có ý gì. Nhưng tôi đoán có thể mẹ tôi đã nhờ vả hắn chăm sóc cho một đứa đi học xa nhà như tôi.
Nhà hắn chỉ có một cái giường, Kỷ Minh Khải hình như định ngủ chung với tôi thì phải. Vẻ mặt hắn kiểu “chứ còn sao nữa”, còn tôi cũng thản nhiên vờ như không. Vốn dĩ có gì to tát đâu chứ, bạn thời thơ ấu ngủ chung trên một cái giường thì chết ai nào?
Với cả chúng tôi đâu phải kiểu quan hệ mờ ám gì, còn chưa được tính là bạn thân ấy.
Chỉ đơn giản là ngủ lại một đêm thôi, tôi tự an ủi mình như vậy rồi cầm đồ ngủ của hắn đi vào phòng tắm.
Tôi lặng lẽ dùng khăn của hắn lau mặt, lúc ngẩng đầu nhìn vào gương thì phát hiện mặt mình đã đỏ như con tôm luộc rồi. Tôi vội vàng treo lại khăn lên giá để đồ, có cảm giác mình đang chột dạ như một tên trộm vậy.
Hắn vẫn đang ngồi trước bàn gõ phím, hình như hắn đang làm đồ án tốt nghiệp thì phải. Tôi lên giường nằm trước, chần chăn cho thật kỹ rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng của hắn.
Tôi cứ cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-ly-hon-roi/2694686/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.