Tôi vẫn luôn nghĩ nụ hôn đầu của mình mất đêm ngày thứ hai sau hôm tân hôn, nhưng sau này mới biết đã bị Kỷ Minh Khải trộm mất từ lúc tôi học cấp hai.
Chính vào cái đêm tình yêu chớm nở trong tôi đó, khi tôi vẫn còn nằm mộng về thứ tình cảm mơ hồ của mình thì Kỷ Minh Khải đã hôn trộm tôi không biết bao nhiêu lần rồi.
Lần trước ở bệnh viện lúc tôi xúc động kể lại cho hắn nghe mọi chuyện, hắn cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, quỷ mới biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Tôi còn ngây thơ tưởng rằng hắn không nhớ nên mới trông mù mờ như vậy, bây giờ nghĩ lại vẻ mặt đó của hắn rành rành là chột dạ mà.
“Anh, sao anh lại có thể làm như thế chứ, vô liêm sỉ!”
Kỷ Minh Khải rất bình tĩnh liếc tôi một cái rồi tiếp tục làm việc, hoàn toàn chả có vẻ gì là xấu hổ.
“Đó là nụ hôn đầu của em!”
Kỷ Minh Khải chẳng hiểu phong tình gì hết: “Sớm muộn gì cũng cho anh cả mà, em xoắn cái gì?”
“Dựa vào đâu mà anh chắc chắn em sẽ cho anh?”
Cảm giác lạnh lẽo trong mắt Kỷ Minh Khải xuyên qua mắt kính bắn thẳng về phía tôi, tôi lập tức nhoài lên bàn làm việc của hắn, nghịch chiếc khuy măng sét tỏ vẻ lấy lòng: “Đương nhiên là cho anh rồi, em yêu anh nhất trên đời.”
“Lúc hôn trộm em anh không căng thẳng chút nào hả? Nhỡ đâu em đột nhiên tỉnh lại rồi phát hiện anh đang giở trò lưu manh, không thèm để ý đến anh nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-ly-hon-roi/2694691/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.