À, về phần tôi và Kỷ Minh Khải rốt cuộc tại sao lại ly hôn tôi vẫn chưa kể nhỉ.
Tuy nói ngòi nổ là Tiêu Hựu, nhưng cũng không thể đổ hết cho anh ta được.
Ban đầu là tôi phát hiện ra lá thư đó, đó giờ tôi vẫn luôn cho rằng Kỷ Minh Khải từng thích Tiêu Hựu, cơ mà cũng không ngờ hắn lại thích đến mức viết thư tình cho người ta, suy cho cùng Kỷ Minh Khải là một người......luôn kín bưng như hũ nút ấy.
Nỗi sợ hãi mang tên "Tiêu Hựu" lập tức ập vào tâm trí tôi, cảm giác an toàn trong hôn nhân mà tôi khó khăn lắm mới gây dựng được bỗng chốc mong manh như tấm kính mỏng chực vỡ vụn. Tối đến nhân lúc Kỷ Minh Khải sắp sửa chìm vào giấc ngủ tôi bèn hỏi hắn: "Anh còn nhớ Tiêu Hựu không?"
Vẻ mặt Kỷ Minh Khải đột nhiên lạnh tanh, sau đó hắn lạnh lùng trả lời tôi: "Không."
Tôi cảm thấy thất vọng tới đỉnh điểm về cuộc hôn nhân này.
Ngày hôm sau tan làm xong tôi rảnh rỗi chả có gì để làm, vừa hay đi ngang qua công ty Kỷ Minh Khải bèn nghĩ bụng lên đó xem sao. Thế là lại đúng lúc nhìn thấy Tiêu Hựu bước ra từ văn phòng của Kỷ Minh Khải, anh ta ăn mặc trông vừa đẹp vừa ngầu, mỗi bước chân thanh thoát nhẹ nhàng, và lúc anh ta đi ngang qua tôi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.
Là mùi hương mà Kỷ Minh Khải thường dùng nhất.
Sau này nghe Kỷ Minh Khải giải thích tôi mới vỡ lẽ, ra là hôm đó sau khi Tiêu Hựu tan làm muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-ly-hon-roi/2694692/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.