Kỷ Minh Khải thích tôi ư, sao có thể chứ?
Kỷ Minh Khải không bị mù cũng không bị ngu, không bàn tới Tiêu Hựu, chỉ cần lôi đại một người trong đám theo đuổi hắn ra thôi cũng tốt hơn tôi rồi.
Con người tôi ngoại hình chả có, học lực cũng không, đứng bên cạnh Kỷ Minh Khải trông cứ như hoàng tử và chú lùn. Không phải tôi tự hạ thấp mình đâu, đây là trích y nguyên lời mẹ tôi nói.
Tôi thừa nhận, từ bé đến lớn trước sự áp lực mẹ đặt ra cũng như hào quang tỏa khắp bốn phương của Kỷ Minh Khải, tôi chẳng có tí tự tin nào về mình. Nhưng cho dù hiểu rõ điều đó, có tiêm cho bản thân mấy mũi thuốc tự tin tôi cũng không thể nào chấp nhận cái thiết lập kỳ quặc “Kỷ Minh Khải yêu tôi chết đi sống lại” được.
Thế nhưng tại sao Kỷ Minh Khải lại chấp nhận kết hôn với tôi? Cho tới giờ tôi vẫn không hiểu nổi chuyện này.
Nếu như trong tim hắn chỉ luôn có Tiêu Hựu, dù không đợi được cậu ta thì sao phải tới mức kết hôn với tôi chứ. Đến khi phải ly hôn trong nháy mắt từ một ông hoàng độc thân giàu có biến thành ông hoàng độc thân đã ly hôn, truyền ra ngoài cũng chả hay ho gì.
Đầu óc tôi quay mòng mòng, một bên là lời nói của mẹ chồng, một bên là hiện thực tôi và Kỷ Minh Khải đã nhận giấy chứng nhận ly hôn, tôi không biết nên làm sao mới phải.
Cuối cùng mẹ cũng thấy tôi: “Đứng ngơ ra đó làm gì?”
Tôi lấy lại tinh thần rót trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-ly-hon-roi/2694695/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.