Lúc này trong đầu tôi chỉ hiện lên hai chữ: Chạy mau!
Bởi nếu còn ở lại đây tôi sợ sẽ nghe thấy Kỷ Minh Khải chế giễu mình, có lẽ hắn sẽ nói: Hạ Đồng à, em không những là một đứa ngốc mà còn là một đứa điên nữa.
Tôi muốn đào hố mà chui xuống luôn cho rồi, tại sao đã ly hôn rồi mà mỗi khi đứng trước Kỷ Minh Khải tôi vẫn luôn mất mặt đến vậy chứ? Tôi cảm thấy cực kỳ ấm ức.
Tôi lau mặt, dùng tay áo chùi nước mắt vừa trào ra để khỏi bị Kỷ Minh Khải nhìn thấy.
Kỷ Minh Khải thoáng chốc ngây người, phần thân trên của hắn không thể cử động nên chỉ có thể ưỡn cổ ra. Hắn vươn tay muốn nắm lấy tôi nhưng chỉ chạm được vào vạt áo. Hắn mệt nhọc nói: "Em quay lại đi, anh hết sức rồi, em đừng chạy nữa."
Giọng điệu như đang van xin của Kỷ Minh Khải làm tôi sững cả người.
"Từ khi nào, từ khi nào mà em thích anh?" Hắn hỏi.
Không ngờ Kỷ Minh Khải còn tâm trạng để tám chuyện, tôi nghĩ thôi thì mình cứ rộng lượng một chút vậy, không cần tỏ ra quá nhỏ nhen.
"Cấp hai, khoảng năm lớp bảy," Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường, dùng giọng điệu như không dính dáng gì đến bản thân mà kể lại câu chuyện hết sức thương tâm: "Chắc là anh chả nhớ đâu, học kỳ một năm lớp tám bà nội bị bệnh nặng, bố mẹ phải về quê chăm sóc bà nên đã gửi tôi ở nhà anh mấy ngày."
Nhìn thấy cái vẻ mặt ngơ ngác kia là tôi biết ngay hắn quên sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-ly-hon-roi/2694694/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.