Cuộc sống độc thân vui vẻ của tôi vẫn chưa tới.
Bởi vì mẹ tôi đã nhận ra tôi và Kỷ Minh Khải có gì đó lạ lạ, bà cứ truy hỏi tôi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng hết cách, đành chạy tới nhà mới trốn, cơ mà do chưa nộp tiền điện nên buổi tối lạnh cóng người. Tôi chỉ đành qua quán bar gần đó ở một đêm.
Ở trong quán bar ngủ không được, muốn đi xuống quầy bar tầng dưới đổi gió một chút, kết quả chưa ngồi được hai phút lại đụng phải một tên muốn sờ mó tôi, làm tôi tức muốn chết đập vỡ một ly rượu, cuối cùng phải đền tiền cho quán bar rồi ủ rũ đi lên lầu.
Haizz, tại sao quay lại cuộc sống độc thân rồi mà chẳng vui chút nào!
Bây giờ Kỷ Minh Khải đang làm gì nhỉ?
Có khi nào đã nối lại tình xưa với Tiêu Hựu rồi không? Chắc không đến mức nhanh như thay áo vậy đâu ha?
Tôi như chìm vào dòng suy nghĩ miên man, sau cùng lại ngược về những ký ức lúc nhỏ. Hồi bé tôi là một đứa mù đường (bây giờ cũng y chang),cực kỳ dễ đi lạc, nhưng Kỷ Minh Khải lúc nào cũng có thể thong dong tìm thấy rồi mắng tôi một câu "Em là đồ ngốc hả Hạ Đồng" sau đó kéo tôi về.
Ánh chiều tà lúc hoàng hôn chiếu vào người Kỷ Minh Khải, tôi cảm thấy hắn thật cao lớn biết bao.
Tôi cứ nghĩ ngợi lung tung vậy rồi ngủ mất.
Ngày thứ hai tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc trong nhà mới, nộp tiền điện, cuối cùng mua đồ dùng hằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-ly-hon-roi/2694697/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.