Đồ đạc tôi vẫn còn để ở nhà của hai đứa chưa chuyển về, bởi vì tôi vẫn chưa được một căn hộ đơn nào thích hợp.
Thật ra tiền tiết kiệm tôi để dành mấy năm nay cũng không ít, bình thường ăn mặc đi lại ngủ nghỉ đều không cần tốn tiền. Kỷ Minh Khải bao thầu hết mọi thứ, lúc hai đứa ly hôn Kỷ Minh Khải hỏi tôi phân chia tài sản như thế nào. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu thật sự chia đôi tài sản có lẽ tôi sẽ phất lên trong một đêm ấy chứ, nhưng tôi lại từ chối. Làm như tôi thèm tiền của hắn lắm í.
Rõ ràng tôi chỉ thèm thuồng mỗi hắn thôi.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ cầu được thân thể, không cầu được trái tim.
Nhà là do Kỷ Minh Khải mua, việc trang trí là do Kỷ Minh Khải phụ trách, tất cả đồ vật trong nhà đều do Kỷ Minh Khải bỏ tiền. Kết hôn hai năm tôi nhiều lắm mua được cái máy nướng bánh mì, à còn từng mua cho Kỷ Minh Khải một bộ vest làm quà Tết.
Hình như Kỷ Minh Khải thích mặc nó lắm, lúc nào đi công tác cũng đem theo.
Nhưng đến khi tôi hỏi hắn lại nói: "Bỏ một đống tiền mua bộ đồ xấu nhất, mắt nhìn em tệ quá."
Chê xấu mà cứ mặc mãi, đầu óc Kỷ Minh Khải chắc chắn có vấn đề.
Môi giới bất động sản vừa liên lạc với tôi, nói đã tìm được căn nhà thích hợp. Tôi lập tức xuống giường, thay quần áo đi xem nhà mới.
Sau khi xem xong tôi cũng khá vừa lòng, tuy chỉ bằng một phần tư nhà Kỷ Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-ly-hon-roi/2694698/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.