Tôi trườn người nằm trên bàn, được một lúc lại thò tay vào cặp lôi cuốn tiểu thuyết vừa mượn được ra đọc, đến đoạn buồn cười không nhịn được quay sang, buột miệng nói:
- Anh xem đoạn này đi, buồn cười chết mất!!!
Nhưng sau khi nói xong chính tôi cũng ngây ra, dường như đã thành một phản xạ có thói quen, chuyện gì cũng muốn khoe với anh, dù rằng anh chưa từng để tâm tới...
Duy cũng bất ngờ trước phản ứng của tôi, hai đứa tôi nhìn nhau một lúc, đến khi tôi ngại quá phải quay sang một bên cậu ấy liền hỏi:
- Không sao chứ?
Tôi lắc đầu: Không sao
Nói xong lại không nhịn được lén quay sang nhìn bàn ngay cạnh cửa sổ, anh vẫn đang cúi đầu ghi chép, vị trí vốn thuộc về tôi nay đã có Trần Lâm thay thế, cô nàng chống cằm miệng hấp háy như đang kể chuyện gì đó.
Bên cạnh có tiếng gõ bút, tôi quay sang, Duy đang dùng đầu bút gõ xuống mặt bàn, thở dài:
- Mắt không thấy, tâm không phiền...
Tôi lại nằm bò ra bàn, chớp chớp mắt:
- Nói còn hay hơn hát...
Cậu ấy trợn mắt nhìn tôi, giống như hận không thể đập cho tôi mấy cái, tôi lại cười, thật ra để mà nói thì trong lớp Duy là một chàng trai rất tốt, luôn giúp đỡ mọi người. Tôi cũng biết dáng vẻ của mình trong mắt cậu ấy bây giờ chẳng khác nào một con ngốc, không có dũng khí theo đuổi tình yêu, lại càng không có sự cao cả để nhìn đối phương bên người khác...
Nhưng hơn ai hết, tôi càng thêm ghét bỏ dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-tung-yeu-nhau-nhu-the/417701/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.