Trở lại Hà Nội vào sáng sớm, không còn cái bầu trời trong vắt của Điện Biên, bầu trời Hà Nội là những đám mây trắng lượn quanh.
Ngoài tôi ra còn có một cô bạn nữa cũng xuống, vì say xe nên mặt cô ấy tái nhợt, chúng tôi đứng ngây ra một lúc thì bạn trai của cô ấy tới, cậu ta lăng xăng cầm đồ cho bạn gái rồi họ nắm tay nhau rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng họ, Hà Nội lúc sáng sớm có chút gì đó rất yên tĩnh, nhưng tôi cũng biết cái yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được lâu vì cũng sắp tới sáu giờ, rất nhanh con đường này sẽ lại ngập trong khói bụi, tiếng còi xe, trở về trong cái âm thanh ồn ã của thủ đô. Hàng cây hoa sữa bên đường đang xoè lá, tôi thở dài, xách túi đồ lên rồi đi bộ về trường.
Rất nhiều người sợ khi phải qua đường ở Hà Nội, bởi nó thật sự tồn tại rất nhiều nguy hiểm, sự thúc giục của thời gian khiến những chiếc xe cứ vùn vụt lao qua, cảm giác như bất kể lúc nào nó cũng có thể sẽ đâm thẳng vào mình vậy... Tôi tát nhẹ vào mặt để xốc lại tinh thần nhưng rồi lại thừ người ra nhìn dòng xe ngày càng kéo dài ra trước mắt, điện thoại trong túi rung lên, tôi mở ra thì thấy có mấy tin nhắn mới, có của mẹ, của Dương và... Anh.
Tôi giật mình, theo phản xạ nhấn ngay vào tin nhắn của anh, chỉ có ba chữ: " Em về chưa? "
Anh đang quan tâm tôi à? Nhưng hiện giờ tôi lại rất giận anh, giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-tung-yeu-nhau-nhu-the/417702/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.