Đến Điện Biên đã là gần mười giờ ngày hôm đó, bước xuống khỏi chiếc xe máy cả tôi lẫn anh đều không khỏi thở phào một hơi, cảm giác như chẳng còn là chân mình nữa vậy. Xung quanh chỉ còn vài ngôi nhà còn mở cửa, ánh đèn vàng vọt chiếu lên hàng cây bên đường, lâu lâu lại có mấy chiếc xe vụt qua, đều là thanh niên đi chơi đêm trở về nhà, khuấy động sự yên tĩnh về đêm,
Có ai đó từng nói Điện Biên về đêm thật sự rất đẹp, không có sự vội vàng nơi thủ đô, không có những người qua đường vội vã, không có tiếng còi xe,... nó mang một vẻ đẹp yên bình mà tĩnh lặng, sống ở một nơi như vậy thật thoải mái, tiếc là, đến cuối cùng người ấy cũng không thể quay lại như mong ước...
Đêm nay, sau khi đặt một phòng đôi ở nhà nghỉ gần bến xe, tôi mở cửa sổ, hít vào bầu không khí mát mẻ, cửa nhà tắm phía sau mở ra, Hoàng Thiên mặc một bộ quần áo thể thao bước ra, gột đi hơi thở bụi bặm trên đường, cuối cùng anh cũng có thể nở một nụ cười thoải mái, vẫy vẫy tôi:
- Mau đi tắm rồi ngủ đi!
Tôi đi đến bên giường cầm lấy một bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi đi vào nhà tắm, lúc chuẩn bị đóng cửa lại quay lại, chớp mắt nhìn anh:
- Em... tắm xong chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Em thấy không khí ở đây rất dễ chịu.
Anh hơi ngẩn người, nhìn qua cánh cửa sổ tôi vừa mở, mơ hồ nói:
- Ừ! Rất thoải mái...
Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-tung-yeu-nhau-nhu-the/417710/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.