Nửa chặng đường sau vì không còn mục tiêu là hoa ban nở trắng rừng nên anh đi rất chậm, lúc đi đến Sơn La anh còn ghé vào thăm nhà tù Sơn La, cả một tòa kiến trúc từng giam giữ bao chiến sĩ cách mạng nay lại chỉ còn là những bức tường cũ nát phủ đầy rêu xanh, chòi canh gác, nhà giam đều đang được tu bổ và xây dựng lại, bên trong còn đặt những bức tượng giống y hệt người thật để minh họa cho cuộc sống thường nhật của phạm nhân, tuy như vậy dễ khiến người xem hình dung được sự tù túng và trói buộc, điều kiện khó khăn của những chiến sĩ từng bị giam tại đây nhưng cũng đồng thời làm mất đi sự cổ kính, dấu vết thời gian trên những bức tường mang dấu lịch sử.
Gần cửa ra vào có một cây đào, gọi là cây đào Tô Hiệu, lúc này cũng có mấy người hình như là bộ đội đi thăm lại chiến trường cũ vừa đi vừa hồi tưởng lại những năm tháng khó khăn nguy hiểm, tôi đứng cạnh cây đào gần cửa, vừa quay lại thì thấy anh đang cúi đầu thắp hương trên một ngôi mộ, tôi cũng không bước tới mà đứng yên nhìn anh, một lát sau anh quay lại, cùng đi xem nhà trưng bày.
Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên từng món đồ được bảo quản trong tủ kính, tôi vừa bước vào đã chú ý tới một cuốn sổ cũ dày cộp được đặt trong tủ kính, giấy đã ố vàng, trang được lật ra là tâm sự của một chiến sĩ từng bị giam trong nhà tù Sơn La, ngày đất nước được giải phóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-tung-yeu-nhau-nhu-the/417711/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.