Bốn rưỡi sáng ngày mùng bảy tết, trời hẵng còn mờ tối, gió lớn thổi vào người lạnh buốt. Tôi đứng trên đường lớn, tay trái cầm một túi đồ lặt vặt mà mẹ nhất quyết dúi vào tay, tay phải cầm điện thoại gọi cho anh:
- Anh đi đến đâu rồi?
Bên kia giọng anh hòa với tiếng gió, mơ hồ không rõ:
- Sắp tới rồi, em cứ đứng chỗ đối diện công ti taxi chờ anh.
Nói xong không đợi tôi trả lời điện thoại đã bị anh ngắt, tôi thở dài, quay người nhìn hàng liễu đang yểu điệu rủ xuống mặt nước phía sau, mới sáng sớm nên người đi đường không đông lắm, lâu lâu mới có một chiếc xe chạy vụt qua, trong đầu tôi lại nghĩ đến chuyện hôm trước bỗng dưng gọi điện rủ mình cùng đi ngắm hoa ban, giọng nói có chút dịu dàng ấy khiến tôi không cách nào nói ra một chữ " không " . Thế là ngay buổi chiều hôm đó lại phải chạy đi mua mấy món đồ cần thiết, qua qua lại lại đến tối muộn mới xong, sáng sớm hôm nay đã phải lên đây đứng đợi anh khiến tôi chỉ muốn nằm luôn ra đường cho bớt mệt.
Hơn mười phút sau, đèn đường vàng nhạt trên đỉnh đầu vụt tắt, từ phía xa một chiếc xe máy lao tới dừng lại trước mặt tôi, tôi ngẩn ra nhìn khuôn mặt đang dần lộ ra từ chiếc mũ bảo hiểm.
- Sao vậy? Không nhận ra ai à?
Anh mỉm cười, cánh tay đưa ra véo má tôi, sau khi bị tôi phụng mặt phản đối mới đưa chiếc mũ bảo hiểm nãy giờ vẫn móc ở xe ra, dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-tung-yeu-nhau-nhu-the/417713/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.