Thời gian trôi qua rất nhanh, mới ngày nào còn là cuối thu khai giảng, nay đã một năm mới đến, không khí mùa xuân bao trùm trên đất Hà Nội.
Tôi đứng dưới sân ký túc xá, cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng mặt trời bao bọc xung quanh, đứng đến lúc ánh nắng chẳng sưởi được lạnh giá trong lòng, cuối cùng cũng có một người bước tới phía sau, vỗ nhẹ lên vai. Tôi vội quay lại, lớp trưởng đứng phía sau, cười nói:
- Năm mới vui vẻ!
- Ừ! Năm mới vui vẻ!
Tôi thất vọng ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, mắt nhìn lên một ô cửa sổ vẫn đóng chặt.
Hôm nay là tết dương, tối qua trong lúc nhắn tin tôi đã hỏi anh có thể cùng đi chơi vào ngày này không? Anh đã nói rất bận nhưng vì bị tôi bám dính nên cuối cùng cũng đồng ý, có điều anh cũng nói phải chờ anh ngủ dậy mới đi được.
Vậy nhưng bây giờ cũng đã chín rưỡi, tôi cũng đã chờ suốt hai tiếng, không phải tôi không biết anh cố ý bắt mình chờ, muốn tôi tự bỏ cuộc nhưng chính tôi cũng không cách nào bảo mình: Thôi, về đi, anh ấy sẽ không xuất hiện đâu...
Đỗ Duy Bình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, do dự xem có nên an ủi hay không, miệng cứ há ra lại ngậm lại, bộ dạng rất tức cười. Vậy mà tôi vẫn không cách nào cười nổi.
- Mày ở đây chờ thằng Thiên à? - Cậu ta bắt đầu thăm dò.
- Ừ!
Một tiếng thở dài thoát ra, Đỗ Duy Bình lắc lắc đầu, vờ đau thương nói:
- Nó từ sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-tung-yeu-nhau-nhu-the/417718/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.