Trưa hôm đó khi hai người chúng tôi ôm đống đồ mua được về thì gặp Đỗ Duy Bình ở cổng, cậu ta hơi ngẩn ra sau đó vội nói:
- May quá gặp hai đứa mày, hôm nay có buổi giao lưu giữa các khoa với nhau mà tao quên mất, chúng mày hộ tao, qua đấy ngồi nghe một lúc thôi.
Lời cậu ta vội vàng, cứ một chốc lại mở điện thoại ra xem giờ, tôi chép miệng, huých nhẹ lên tay Hoàng Thiên, hỏi anh:
- Giúp không?
Anh hơi nhíu mày, trước ánh mắt cầu khẩn như chú cún con bị bỏ rơi của Đỗ Duy Bình, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Nhận được sự đồng ý của anh, cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi về phía trước dẫn đường.
Buổi giao lưu hôm nay chỉ trong phạm vi trường nên tổ chức trong hội trường nhỏ, cả hội trường có sức chứa 400 người gần như chật kín, các anh chị khoá trên đang giải đáp thắc mắc cho một vài bạn, không khí thật sự rất náo nhiệt.
- Còn 10 phút nữa mới bắt đầu, bọn mày tìm tạm chỗ nào để ngồi đi nhé, tao ra đây một tý.
Đỗ Duy Bình lại nhìn điện thoại, nói xong liền quay người đi vào phía sau cánh gà, anh đi lên trước vài bước, tùy tiện ngồi xuống một cái ghế trống gần đó. Tôi cũng chú ý đến bên cạnh chiếc ghế anh đang ngồi vẫn còn chỗ trống, đang định bước qua đó thì một người lại nhanh hơn cô một bước, ngồi xuống cạnh anh.
Trùng hợp.
Quả thực rất trùng hợp.
Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, Trần Lâm quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-tung-yeu-nhau-nhu-the/417720/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.