Vai áo anh ướt đẫm, trên tóc đọng nước mưa, vẻ mặt khó nén mệt mỏi, đều là bằng chứng “chân thành”.
Tim Khương Uyển Phồn đập nhanh như cần gạt nước.
Cô bật thốt hỏi: “Chừng nào thì anh về?”
Trác Dụ sửng sốt, cười rất miễn cưỡng: “Đau lòng.”
“Không đúng! Không đúng! Tôi không có ý đuổi anh.” Khương Uyển Phồn giải thích: “Anh được nghỉ mấy ngày? Tôi có thể đưa anh đi dạo quanh trấn.”
Trác Dụ ngẫm nghĩ: “Hai ngày.”
Khương Uyển Phồn nói: “Chúng ta đi khách sạn thuê phòng trước.”
Trác Dụ liếc cô một cái.
Nhưng Khương Uyển Phồn chẳng phát hiện ra lời này không phải lời đứng đắn gì.
Thuê phòng, lấy thẻ từ xong, Trác Dụ kiên trì đưa cô về nhà mới quay về. Bên ngoài mưa to xối xả như trút, Khương Uyển Phồn không từ chối.
Trước khi xuống xe, cô nói: “Nhớ đường không? Quay đầu đi thẳng, tới ngã tư thứ ba quẹo trái. Anh đừng rẽ nhầm, có ngã tư đang sửa đường.”
“Được.”
“Anh vẫn nên mở định vị dẫn đường đi, là ‘Khách sạn Đan Tâm’.”
“Lo lắng cho tôi à?” Trác Dụ hỏi thẳng.
Khương Uyển Phồn cứng họng.
Trác Dụ cười: “Trí nhớ của tôi tốt, sẽ không nhầm đường. Về sau chúng ta tự lái xe đi ra ngoài chơi em sẽ biết. Trở về đi! Nghỉ ngơi sớm một chút.”
Sau khi đèn xe xa dần, Khương Uyển Phồn mới phản ứng lại...
Cô ở trong “về sau” của anh.
Trời mưa một đêm, gió từng đợt như yêu ma. Buổi sáng, cuối cùng cũng ngừng mưa, nhưng tầng mây ép đến rắn chắc như bọc một tầng áo choàng màu tro, di động nhảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-ket-hon-thoi/1297343/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.