Hơn 6 giờ chiều, mưa tích tụ một ngày cuối cùng cũng trút xuống, đánh lên cửa sổ kính như đinh sắt dày đặc. Khương Uyển Phồn còn tưởng mưa đá.
“Cửa sổ trên lầu đã đóng hết chưa?”
“Đóng hết rồi. Mà tầng cao nhất vẫn bị dột ở chỗ cũ.”
“Tạnh mưa tôi tìm người đến sửa.”
Khương Uyển Phồn tìm cái thùng đặt ở chỗ dột. Cô đi nhìn mới phát hiện, đây đâu phải là dột, rõ ràng là nước chảy.
Ngoài cửa sổ thế mưa lớn giống mấy tầng màng plastic bọc quanh thế giới, không thấy rõ bất cứ gì. Cô nhíu nhíu mày: “Đừng mở cửa sổ, đừng ra cửa. Đêm nay cũng đừng thêu nữa, nghỉ ngơi thôi.”
Ban đêm trên núi lạnh hơn, Khương Uyển Phồn đặt một chậu than ở giữa nhà chính, mọi người ngồi vây quanh nói chuyện phiếm.
Bà lão cười tủm tỉm nói: “Bạn trai Khương Khương thật tốt.”
Khương Uyển Phồn cong môi, lấy than củi làm lửa mạnh hơn chút: “Mới gặp một lần, làm sao đã biết anh ấy tốt được?”
Tiểu Thủy phát hiện trọng điểm: “Chị thừa nhận anh ấy là bạn trai.”
Khương Uyển Phồn sửng sốt, chậc một tiếng: “Nhỏ mà lanh.”
Tiểu Thủy cười ngây ngô sờ sờ đầu, cầm ống quần trống rỗng cao lên chút: “Em cũng thích anh này.”
“Sao lại thích?”
“Anh ấy cho em xem video ngắn, giảng giải cho em rất kiên nhẫn. Anh ấy còn nói sẽ cho em một cái mô hình máy bay và tàu thuyền.” Mỗi từ Trác Dụ nói, Tiểu Thủy đều nhớ rõ.
“Một cái mô hình máy bay và tàu thuyền đã hối lộ được em rồi.” Khương Uyển Phồn nói: “Chị mua cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-ket-hon-thoi/1297344/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.