Khi Tần Đồng bước vào phòng thay băng, trưởng khoa Cao đang ngồi trên giường mặt mày nhăn nhó, khuôn mặt bầu bĩnh co rúm lại.
Ống quần cuộn lên đến đầu gối, mắt cá chân sưng phù như chiếc bánh bao hấp, đỏ ửng bóng nhẫy.
"Ôi chao, đây chẳng phải là trưởng khoa Cao Thụy Bằng lừng danh của khoa tim mạch bệnh viện Nhân An sao?" Tần Đồng mặc áo blouse trắng, vừa thuần thục lấy băng chun ra khỏi tủ, vừa cười chế nhạo y, "Ngày thường chẳng phải chú oai phong lẫm liệt trong phòng mổ dạy dỗ người khác lắm sao? Hôm nay sao lại khổ sở ngồi đây vậy?"
"Thằng nhóc này có lương tâm không hả! Tôi thế này rồi cậu còn cười nhạo tôi!" Trưởng khoa Cao trừng mắt nhìn cậu, không cẩn thận động đến vết thương, hít vào mấy ngụm khí lạnh, lúc này mới bực bội nói, "Chuyện này chẳng lẽ tại tôi sao? Tôi đang đi xuống cầu thang, ai biết thế nào lại trượt chân."
"Ồ... Là không trách chú, chắc là tại cái cầu thang, lát nữa tôi mua cái nồi đen mang đến 'tặng' cho nó." Tần Đồng tặc lưỡi hai tiếng, sau khi khử trùng ngón tay, ấn ấn vào chỗ đau của trưởng khoa Cao, hỏi y, "Cảm giác không phải gãy xương, ông chụp phim chưa? Bên khoa chẩn đoán hình ảnh nói thế nào?"
"Chụp rồi, không gãy xương, nhưng đau quá chịu không nổi," trưởng khoa Cao nhăn mày, không nhịn được hít vào mấy hơi, thúc giục Tần Đồng, "Thôi thôi, đừng nói nhiều nữa, cậu mau giúp tôi băng cố định bằng băng chun lại, tôi đau thật sự không chịu nổi."
Tần Đồng gật đầu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736662/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.