Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu Tần Đồng.
Trình Trạch Sơn vẻ ngoài lạnh lùng, kỳ thực luôn chu đáo, trước đây Tần Đồng thường không thích xem dự báo thời tiết, vì thế Trình Trạch Sơn luôn có thói quen để sẵn một chiếc ô trong túi, trời mưa thì lặng lẽ đi bên cạnh Tần Đồng, che cho cậu một khoảng trời không ướt.
Quá nhiều cảm xúc trào dâng trong lồng ng.ực, Tần Đồng ngước mắt nhìn Trình Trạch Sơn, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc khăn giấy trong tay hắn, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, nói: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu, thầy bói nói tôi mệnh thiếu thủy, sinh ra đã thích mưa."
Không phải chưa từng nghĩ đến gặp mặt, nhưng thật sự gặp lại là một tình cảnh khác, chia tay lâu như vậy, Tần Đồng không muốn dây dưa bất cứ quan hệ nào với Trình Trạch Sơn nữa, làm một người yêu cũ có trách nhiệm, cỏ trên mộ cậu chắc đã cao ba mét rồi, cậu không nên xuất hiện trước mặt Trình Trạch Sơn.
Trình Trạch Sơn ngước mắt, hứng thú đánh giá cậu: "Thật sao, tôi nhớ năm đó hai ta ở bên nhau, mỗi lần mưa nhỏ một chút là em lại rúc vào lòng tôi, nói mình sợ nước."
Tần Đồng nghẹn lời.
Chuyện này có thể giống nhau sao?
Vừa lúc trưởng khoa Cao gọi điện thoại tới, Tần Đồng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói với Trình Trạch Sơn: "Vậy cái đó... tôi còn phải đi đón đồng nghiệp mới, tôi đi trước, tạm biệt."
Giữa mày Trình Trạch Sơn hơi nhíu lại, dường như còn muốn nói gì đó, Tần Đồng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736663/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.