Đêm ba mươi, trong văn phòng trống trải chỉ còn lại hắn và cậu, dưới ánh đèn trắng lạnh, cậu ngước mắt, lặng lẽ nhìn hắn vài giây.
Thật khó diễn tả tâm trạng của cậu lúc này, cậu cũng không biết mình nên phản ứng thế nào. Cậu bằng lòng trực đêm thay sư tỷ vì hiểu nỗi khổ của chị ấy, nhưng cậu không hiểu vì sao hắn lại muốn thay cậu. Cậu không giống sư tỷ, nhất định phải về nhà, hắn cũng không có lý do gì để giúp cậu.
"Vậy... Vậy cái đó, không cần đâu." Cuối cùng cậu quy kết lời hắn nói là sự khách khí giữa đồng nghiệp. Cậu hướng hắn nở một nụ cười lịch sự, cũng khách khí đáp: " bác sĩ Trình mau về đi thôi, tôi đã ở bên em gái cả nửa kỳ nghỉ đông, không sao đâu."
"Được rồi, thật sự không phải nói đùa với em." hắn bất đắc dĩ cười nhẹ, đi đến tủ quần áo bên cạnh, lấy áo khoác trắng của mình ra, thuần thục mặc vào người, ngón tay thon dài cài từng chiếc cúc áo, nói: "Tôi đi một vòng quanh phòng bệnh xem có tình huống gì không, em thu dọn đồ xong thì về đi."
Nói xong, không đợi cậu nói thêm gì, hắn lập tức bước ra khỏi văn phòng, ánh đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống bóng lưng lạnh lẽo của hắn.
" Trình..." Cậu ngẩn người, muốn gọi hắn lại, nhưng rõ ràng đã muộn, bóng dáng hắn đã khuất sau khúc quanh.
Cậu mím môi, nhìn chằm chằm hướng hắn rời đi hồi lâu, cậu thở dài sâu thẳm, cuối cùng thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại ra, gửi cho hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736670/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.