Vừa thốt ra lời, Trình Trạch Sơn mặt không chút biểu cảm, Tần Đồng thì cứng đờ người, cậu vừa nói cái gì vậy, thật quá xấu hổ đi!
Tần Đồng muốn nói sang chuyện khác, nhưng Trình Trạch Sơn hiển nhiên không cho cậu cơ hội, hắn ngước mắt, lặng lẽ đánh giá Tần Đồng một lượt, hỏi: “Lời này của em có ý gì? Trong ấn tượng của em, trí nhớ của tôi kém đến vậy sao? Kém đến mức có thể quên một chuyện quan trọng như vậy?”
“Không phải, tôi……”
Tần Đồng vốn đã rất xấu hổ, nghe Trình Trạch Sơn nói vậy càng thêm xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…… Vừa nãy tôi bị sao ấy, tôi không có ý nói anh, tôi……”
Trình Trạch Sơn nhướng mày: “Em còn từng vứt bỏ bạn trai cũ khác?”
Tần Đồng vội vàng lắc đầu: “Sao có thể chứ, tôi chỉ có một mình anh là bạn trai cũ thôi!”
Trình Trạch Sơn dường như cười một tiếng, giọng điệu hòa hoãn hơn vài phần: “Đã nói ra rồi, có gì mà ngại thừa nhận? Tôi cũng sẽ không làm gì em.”
Tần Đồng không dám nói tiếp, cứ xấu hổ đứng nguyên tại chỗ, Trình Trạch Sơn cười như không cười trêu cậu: “Sao vậy, ghét tôi đến vậy sao? Năm đó chia tay còn chưa đủ, bây giờ còn muốn cố ý đến nhắc nhở tôi?”
“Không có không có, anh rất tốt.” Tần Đồng vội vàng lắc đầu, cậu không dám nhìn vào mắt Trình Trạch Sơn, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chỉ là đêm ba mươi anh trực ca cho tôi, tôi cảm thấy thật ngại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736671/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.