Ngồi trên chiếc taxi lao về phía nhà hàng, Tần Đồng lần thứ 10086 hối hận vì cái khoảnh khắc bốc đồng mà đồng ý lời đề nghị của Trình Trạch Sơn.
Chưa kể đến việc Đinh Xán Dương có nhận ra màn kịch này hay không, mối quan hệ vốn đã gượng gạo giữa hai người nay phải diễn cảnh tình nhân ân ái, chỉ nghĩ thôi Tần Đồng đã thấy vừa khó xử vừa ngượng ngùng.
Lời từ chối đã nghẹn ở đầu lưỡi, nhưng ánh mắt cậu vô tình chạm phải nụ cười nhàn nhạt của hắn, thế là mấy chữ kia chẳng thể thốt ra.
Giả vờ làm người yêu một lần thì sao chứ?
Cũng chẳng mất đi miếng thịt nào.
Dù sao hai người cũng chẳng còn cơ hội bên nhau, vậy thì giả vờ yêu đương một lần, chẳng phải là một cách để nhớ về quá khứ sao?
Thế là cứ vậy lên taxi, Tần Đồng gượng gạo ngồi cạnh Trình Trạch Sơn, cậu cố gắng hồi tưởng những khoảnh khắc ân ái của hai người, mong tìm lại chút cảm giác yêu đương nồng nhiệt.
Vài phút sau.
Tần Đồng tựa lưng vào ghế, day day thái dương, khẽ khép mắt.
Cậu hoàn toàn không thể nhớ nổi hai người đã từng ở bên nhau như thế nào.
Khi đó, họ chẳng cần nghĩ ngợi gì, một cách tự nhiên mà ở bên nhau trong trạng thái thoải mái nhất. Dường như không cần nói gì, chỉ cần ngồi cạnh nhau, chỉ cần thoáng thấy bóng dáng người kia trong tầm mắt, đã cảm thấy vui vẻ, tự tại.
Nhưng hiện tại rõ ràng không phải như vậy, Trình Trạch Sơn ngồi bên cạnh Tần Đồng, cậu cảm thấy ngực hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736675/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.