Quá đỗi ủy khuất.
Ánh mắt Trình Trạch Sơn hằn sâu nỗi ưu tư, vẻ lạnh lùng thường ngày tan biến, nhường chỗ cho nét tổn thương hiện rõ trên gương mặt tuấn tú, tựa như chú mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, lạc lõng và đáng thương.
Tần Đồng quen biết hắn đã lâu, hiếm khi thấy Trình Trạch Sơn lộ ra biểu cảm như vậy, ngoại trừ…
Một thoáng, ký ức về buổi chia tay năm nào ùa về.
Ngày đó mưa tầm tã, và kể từ đó, mỗi khi trời đổ mưa, Tần Đồng lại chìm vào cơn ác mộng dai dẳng, đến nỗi sau này cậu sợ hãi cả giấc ngủ trong những ngày mưa.
Một nỗi nghẹn ứ lan tỏa trong lồng ng.ực, trái tim Tần Đồng bị bóp nghẹt, như thể có bàn tay vô hình xé toạc lồng ng.ực, tùy ý giày vò trái tim cậu.
“tôi không chán ghét anh mà,” Tần Đồng không chút do dự thốt lên, “Nếu tôi ghét anh, năm đó tôi đã không theo đuổi anh lâu như vậy!”
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc, sắc mặt Trình Trạch Sơn càng trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo: “Nhưng sau đó em đã đá tôi.”
Tần Đồng: “…”
Xong rồi, quên mất cái tên đáng ghét này.
“Dù sao tôi thật sự không ghét anh.” Tần Đồng quyết định ngang bướng, nghiêm túc nói, “Nói thế nào nhỉ, nếu có anh và một con cún đứng trước mặt tôi, tôi chắc chắn sẽ chọn anh, yên tâm đi.”
“Vậy tại sao lúc trước em lại đá tôi?” Trình Trạch Sơn hiển nhiên không bị lời nói của Tần Đồng làm cho lung lay, tiếp tục truy vấn, “Trước đây tôi vẫn luôn muốn hỏi em, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736674/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.