Bọn họ đứng gần pháo hoa.
"Bùm bùm!" Pháo hoa nổ tung ngay trước mắt, cứ như thể trực tiếp xé toạc lồng ng.ực Tần Đồng. Tim cậu đập thình thịch, hòa cùng nhịp nổ rền vang, khiến đại não Tần Đồng chao đảo, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.
Khoảng cách giữa hai người cũng quá mức thân mật.
Có lẽ vì Tần Đồng chậm chạp không đáp lời, Trình Trạch Sơn tiến thêm hai bước, chống tay lên lan can đá, giam cầm cậu giữa vòng tay, mang đến một cảm giác xâm lược không thể trốn tránh.
"Tôi vốn không định nhanh như vậy, nhưng cứ mỗi bước tôi tiến lên, em lại lùi về sau hai bước, như con thỏ trốn sau hốc cây. Tôi không muốn nhẫn nại thêm nữa." Trình Trạch Sơn khẽ cúi đầu, trán chạm trán Tần Đồng, ánh mắt vẫn cứ luyến tiếc không rời khỏi gương mặt cậu, "Tôi vẫn thích em, Tần Đồng. Tôi muốn theo đuổi em lần nữa, em cho tôi một cơ hội, được không?"
"Trình... Trình Trạch Sơn..." Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm, đầy tình ý của hắn, giọng Tần Đồng khẽ run rẩy, pha lẫn chút nghẹn ngào, "Anh... anh đừng trêu tôi. Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào... Anh đã hứa là không trêu tôi nữa mà."
Vừa mới còn khổ sở vì Trình Trạch Sơn thích người khác, nhưng khi hắn thật lòng thổ lộ, phản ứng đầu tiên của Tần Đồng là trốn tránh. Quá khứ nhắc nhở cậu rằng không nên có bất kỳ quan hệ nào với Trình Trạch Sơn nữa.
Biểu tình Tần Đồng quá mức sợ hãi, hàng mi run rẩy như cánh bướm muốn thoát khỏi ngọn lửa định mệnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736677/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.