Tần Đồng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nếu có cơ hội làm lại, cậu nhất định sẽ không nói với trưởng khoa Cao rằng mình nguyện ý cùng Trình Trạch Sơn tham gia hội nghị học thuật vớ vẩn kia, khiến trưởng khoa hiểu lầm giữa cậu và hắn có gì đó mờ ám.
Nhưng lúc này giải thích thì quá phiền phức, Tần Đồng không muốn trưởng khoa Cao cảm thấy quan hệ giữa cậu và Trình Trạch Sơn căng thẳng. Hai người bọn họ cứ chia chia hợp hợp mỗi ngày, khác gì đôi tình nhân trẻ con hờn dỗi yêu đương?
trưởng khoa Cao dường như nhận ra sự lúng túng thoáng qua của Tần Đồng, hơi kỳ lạ nhìn cậu. Vừa định mở miệng, Tần Đồng đã nhanh chóng nói tiếp: "trưởng khoa yên tâm, bọn tôi nhất định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không phụ sự tin tưởng của khoa."
Giọng Tần Đồng dứt khoát mạnh mẽ, trưởng khoa Cao cũng không nghĩ nhiều, hài lòng đánh giá cậu một phen, vẻ mặt vui mừng nói: "Tốt, vậy lần này xuống nông thôn khám chữa bệnh từ thiện làm phiền hai cậu rồi."
Tần Đồng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười tiễn trưởng khoa Cao ra khỏi văn phòng.
"Cạch" một tiếng, tiếng khóa cửa vang lên, nụ cười trên mặt Tần Đồng đột nhiên tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt ủ rũ cau có.
Quá sầu.
Tần Đồng thở dài sâu thẳm, rã rời dựa vào lưng ghế.
Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa hai người quá mức "bình thường", bình thường đến nỗi Tần Đồng suýt chút nữa quên mất những lời Trình Trạch Sơn đã nói, cho rằng bọn họ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736678/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.