Giữa hè oi ả, hơi ẩm bủa vây mái nhà, làn gió khẽ khàng lùa qua tóc mai, mang đến một chút chân thực, tươi mát. Tiếng ve râm ran trên cành hòa lẫn tạp âm náo nhiệt từ khu vườn nhỏ dưới lầu, nhắc nhở Tần Đồng về thời gian và không gian hiện tại.
Đứng bên lan can sân thượng, Tần Đồng chợt có một cảm giác bất an mơ hồ, như thể đã đặt chân đến mép vực, lan can trước mặt chỉ là ảo ảnh, cậu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Lời lẽ và vẻ mặt của Trình Trạch Sơn quá mức chân thành, khiến Tần Đồng không thể tiếp tục tự dối lòng. Cậu biết Trình Trạch Sơn thích mình, và cũng rõ ràng nhận ra, cậu vẫn còn thích hắn.
“Sao không nói gì? Vẫn không tin tôi?” Vẻ mặt Trình Trạch Sơn thoáng thất vọng, nhưng hắn cố ý làm ra vẻ không để bụng, cười nói: “Hình tượng của tôi trong lòng em tệ đến vậy sao? Dù tôi nói gì em cũng không chịu tin?”
“Vì sao?”
“Cái gì vì sao?”
Cuối cùng Tần Đồng vẫn thốt ra, cậu ngước mắt nhìn Trình Trạch Sơn, gần như hỏi thẳng: “Vì sao còn thích tôi?”
“Hả? Thích là thích, còn cần lý do sao?” Trình Trạch Sơn khựng lại một chút, nhanh chóng nở nụ cười, đáp lời một cách tự nhiên: “Năm xưa em theo đuổi tôi ba năm, tôi từ chối em bao nhiêu lần như vậy, chẳng phải em là vì thích tôi sao?”
“Kia không giống nhau,” Tần Đồng nhẹ giọng, thái độ lại vô cùng kiên định, “Anh rất tốt, cho nên tôi thích anh, nhưng tôi đã bỏ rơi anh, anh không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736682/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.