Quần áo ướt dính bết vào người thật khó chịu, Tần Đồng đứng dưới vòi nước lạnh một hồi lâu, cuối cùng cũng lấy lại được chút lý trí, cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, tắm lại bằng nước ấm.
Tắm xong nằm trên giường, Tần Đồng nghĩ mình sẽ mất ngủ, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc có lẽ vì muốn trốn tránh, cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay Tần Đồng ngủ không yên giấc, trong mơ màng, cậu mơ thấy nhiều giấc mơ rời rạc, chắp vá, mơ thấy vô số đoạn ký ức vụn vặt. Nhưng mọi thứ trong mơ quá hỗn loạn, như những vệt sao băng xẹt qua trước mắt, Tần Đồng vươn tay muốn níu giữ, nhưng chẳng thể bắt được thứ gì.
“Ong ong ——”
“Ong ong ——”
Chuông điện thoại đúng giờ vang lên, kéo Tần Đồng ra khỏi những hình ảnh cũ kỹ hỗn độn kia. Cậu mơ màng ngồi dậy, miễn cưỡng xuống giường, đi đến bên cửa sổ, mới phát hiện trời mưa.
Bầu trời vốn trong xanh giờ đã bị bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc, mưa bụi dày đặc rơi xuống, mặt đất cũng trở nên lầy lội vì nước mưa.
7 giờ 45 phút sáng, Tần Đồng xách theo chiếc ô, cả người ướt sũng, đúng giờ xuất hiện ở văn phòng bác sĩ khoa tim mạch.
Dù Tần Đồng đã không còn làm việc lâm sàng, nhưng quy tắc trong khoa cậu vẫn phải tuân thủ. Không còn cách nào khác, đây là bệnh viện, nơi luật lao động dường như không có hiệu lực.
Cậu đàn em vừa hết ca trực đêm bị dáng vẻ của cậu làm cho giật mình, đánh giá cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736683/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.