Đau quá.
Da môi mỏng, cảm giác đau cũng nhạy cảm hơn những chỗ khác, cơn đau nhói từ khóe môi truyền đến, hốc mắt Tần Đồng lập tức đỏ hoe, chóp mũi cay xè, nước mắt sinh lý trào ra khóe mắt.
Nhưng đây là trước cửa nhà cậu, cậu lại sợ làm hàng xóm hiểu lầm, sợ gây ra phiền phức không cần thiết, vì thế chỉ có thể hờ hững đẩy Trình Trạch Sơn, căn bản không dám dùng lực, tay đặt trước ngực Trình Trạch Sơn, mơ hồ như chấp nhận hắn làm càn.
Đại khái là bị phản ứng lấy lòng của Tần Đồng làm cho hài lòng, từ sâu trong cổ họng Trình Trạch Sơn phát ra một tiếng cười trầm thấp, động tác cũng dần dần dịu dàng hơn, tay hắn đỡ sau đầu Tần Đồng, để Tần Đồng gối lên lòng bàn tay mình, phòng ngừa Tần Đồng bị tường cộm, giọng điệu vẫn không chịu buông tha, gần như nỉ non hỏi cậu: “Tên nhóc kia có gì tốt? Hai người cũng hôn nhau như chúng ta sao?”
“Không phải, chúng tôi…” Tần Đồng hơi hé miệng, cố gắng muốn giải thích, Trình Trạch Sơn lại không cho cậu cơ hội giải thích, một lần nữa cúi đầu hôn lên môi cậu.
“Suỵt – không cần nói cho tôi.” Giọng Trình Trạch Sơn ép xuống rất thấp, rõ ràng là hắn đang bắt nạt Tần Đồng, nhưng cố tình giọng hắn lại có vẻ ủy khuất như vậy, như sợ Tần Đồng sẽ chạy mất: “Thật vất vả mới có không gian chỉ hai chúng ta, tôi không muốn nghe thấy tên người khác từ miệng em.”
Thôi vậy.
Không nên nói lý với người say.
Tần Đồng bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736691/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.