Đó là một nụ hôn vụng về đến lạ.
Đêm qua cả hai đã trao nhau nụ hôn quá đỗi nồng nhiệt, đến nỗi cánh môi cậu sớm đã rách toạc. Giờ phút này, khi môi cậu một lần nữa chạm vào môi hắn, Tần Đồng cảm nhận được một cơn đau nhói khẽ khàng. Thế nhưng, cậu không hề buông hắn ra, ngược lại còn siết chặt thêm nụ hôn này.
Thân thể Trình Trạch Sơn khẽ cứng đờ, hiển nhiên không ngờ Tần Đồng sẽ nói ra những lời như vậy. Nhưng hắn vẫn không đẩy cậu ra, mà nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu, cẩn thận như đang nâng niu một món đồ thủy tinh mỏng manh dễ vỡ.
Hoặc có lẽ, chính Trình Trạch Sơn mới là món đồ thủy tinh ấy.
Bàn tay của bác sĩ ngoại khoa vốn dĩ luôn vững vàng, nhưng tay hắn lúc này run rẩy đến kỳ lạ. Hắn chậm rãi nâng tay lên, một tay khẽ nâng cằm Tần Đồng, giọng nói cũng run run không ngừng: “Tần Đồng, em… em có biết mình đang nói gì không…?”
“Em muốn theo đuổi anh, Trình Trạch Sơn. Cho em một cơ hội, để em có thể đưa anh trở về bên em.” Đôi mắt Tần Đồng sáng long lanh, nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn, trong đáy mắt tựa hồ có vô vàn tinh tú đang lưu chuyển. Thấy hắn chần chừ không nói, vẻ mặt Tần Đồng thoáng hiện nét tủi thân: “Anh không tin em sao? Vậy em phải làm thế nào anh mới tin em?”
“Anh…” Giọng Trình Trạch Sơn khàn khô, nhưng ngữ khí vô cùng kiên quyết: “Anh không muốn em theo đuổi anh.”
Động tác của Tần Đồng khẽ khựng lại. Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736692/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.