Mười phút sau.
Ngồi ở ghế phụ cạnh Trình Trạch Sơn, Tần Đồng cúi đầu nhìn mũi chân mình, tay chân cũng không biết nên để vào đâu.
Sao đột nhiên thành ra thế này?
Tần Đồng thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng giây trước Trình Trạch Sơn còn từ chối lời mời của cậu, giây tiếp theo đã muốn đưa cậu về nhà?
Chẳng lẽ hắn đột nhiên nổi hứng, định bụng thương xót mà ngủ với cậu?
Kỳ thật Tần Đồng vẫn còn hơi đau, ngày đó Trình Trạch Sơn quá ác, sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu mới phát hiện bẹn đùi mình bầm tím.
Nhưng nếu Trình Trạch Sơn muốn, Tần Đồng cũng không phải không thể, dù sao hiện tại là Tần Đồng đang theo đuổi người ta, cậu dường như không có quá nhiều quyền từ chối…
“Đến rồi.”
Giọng Trình Trạch Sơn đột nhiên vang lên.
Tần Đồng giật mình hoàn hồn, mới phát hiện xe đã dừng ở dưới lầu nhà mình.
“Vậy, vậy cái đó…” Tần Đồng lắp bắp một chút, theo bản năng mở miệng: “Có muốn lên nhà em ngồi một lát không?”
Trình Trạch Sơn hơi nhướn mày, như đang suy tư điều gì mà nhìn Tần Đồng, nói: “Em rất muốn?”
Tần Đồng quả thực là khó lòng giải thích: “Không phải ....anh…”
“Anh có nói câu đó đâu.” Trình Trạch Sơn vẻ mặt vô tội, còn học giọng Tần Đồng: “Nhưng em cứ nhất định nghĩ vậy, anh cũng không còn cách nào.”
Tần Đồng: “……”
“Được rồi, lên đi.” Trình Trạch Sơn nhàn nhạt cười một tiếng, rất tự nhiên dời mắt đi “Thời gian không còn sớm, anh cũng muốn về nhà, bác sĩ Tần.”
Tần Đồng thật sự không biết nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736693/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.