Hồi đại học, Tần Đồng còn non nớt, tính cách lại rụt rè. Gặp phải kiểu người như Chu Nghĩa Địch, cậu hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ biết lén lút buồn bã sau lưng. Nhưng giờ đây, Tần Đồng đã không còn là chàng trai trẻ năm xưa. Cậu có thể đã đánh mất cái khí phách ngông cuồng "không sợ trời không sợ đất", nhưng có thêm sự từng trải và tự tin mà năm đó cậu không hề có.
Miệng nói năng không khách khí, nhưng trên mặt Tần Đồng vẫn nở nụ cười chân thành, như thể chỉ là những người bạn cũ lâu năm đang trêu đùa nhau một chút, chẳng ai có thể bắt bẻ được điều gì.
Biểu cảm của Chu Nghĩa Địch khựng lại, rõ ràng không ngờ Tần Đồng nói thẳng toẹt ra như vậy. Anh ta muốn cãi lại, nhưng chẳng nghĩ ra lý do gì, cuối cùng chỉ có thể cười gượng gạo nói: "Đâu có đâu Tiểu Tần, cậu vừa ngồi ở trên sofa, tôi không, không thấy được, ha ha..."
Tần Đồng cũng không vạch trần, chỉ nghiêng đầu cười với anh ta, giọng trêu chọc: "Anh thế này không được rồi, hồi chúng ta còn ở chung phòng, mắt anh đã kém, không ngờ bao nhiêu năm trôi qua mà mắt vẫn chẳng khá hơn chút nào."
Chu Nghĩa Địch cười phụ họa một cách gượng gạo: "Biết sao được, tuổi già sức yếu mà, Tiểu Tần thông cảm nhé."
Tần Đồng lười biếng gật đầu: "Không cần thông cảm đâu, dù sao sau này chắc chúng ta cũng chẳng gặp nhau thường xuyên."
Đây là lời nói thật. Sau khi tốt nghiệp, cuộc sống anh ta không ra gì, sau này nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736696/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.